Khương Yếm vốn muốn rời khỏi ngôi mộ ngay lập tức, đi thẳng đến Cục Quản lý siêu nhiên để kể rõ câu chuyện về bộ váy cưới này, tỏ ý rằng chỉ cần họ sửa được nó thì cô cũng có thể giải phóng năng lực hiện tại của mình. Nhưng nghĩ kỹ rồi, cô lại dừng bước. Khương Yếm tìm một mỏm đá rồi ngồi xuống. Cô muốn đọc hết nhật ký của Hà Thanh Phù, ngay tại đây. Từ lúc nhìn thấu ý đồ của Hà Thanh Nguyên thì cô đã bị ông gắn cho cái mác cứu tinh, nhưng Khương Yếm lại chẳng muốn cứu thế, vậy nên cô rất ghét cảm giác này. Cô biết Hà Thanh Nguyên sẽ không dừng lại, nhóm lãnh đạo của Cục Quản lý siêu nhiên cũng không, nhưng giờ đây cô đã hòa nhập với xã hội loài người, thậm chí còn kiếm tiền mua nhà, có rất nhiều bạn tốt, thích ăn thức ăn của con người. Cứ thế, cô đã có d*c v*ng, không muốn trở về với núi rừng nữa. Vậy nên Cục Quản lý siêu nhiên vẫn sẽ tìm đến cô, chắc chắn giữa cô với họ sẽ có một cuộc đàm phán. Khương Yếm đã đoán được kết quả của cuộc đàm phán… Cô từ chối hy sinh bản thân, từ chối biến bản thể thành phù văn, từ chối vứt bỏ thân phận yêu tộc và từ chối trở thành người bình thường. Có lẽ sẽ có người giúp cô, nhưng cũng sẽ có người dùng tất cả khả năng để khiến cô đi ngược lại với ý muốn ban đầu. Khương Yếm sẽ không để họ khống chế, vì thế cô sẽ dốc hết sức để phản kháng. Nếu chuyện này xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971216/chuong-252.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.