Khương Yếm cúi đầu đọc kỹ dòng chữ dưới cùng. Bạn nhỏ. Một cách xưng hô rất kỳ lạ, Khương Yếm chẳng nhớ mình từng được gọi như thế bao giờ. Giờ cô đọc lại nhật ký của Hà Thanh Phù, như thể đang quan sát cuộc đời của người khác, cũng như nhớ lại cuộc đời của chính mình, từ từ hồi tưởng về tuổi thơ, do ở trong lăng mộ quá lâu, nhiều đoạn ký ức đã phai mờ, chỉ còn nhớ vài người và vài sự kiện quan trọng. Khương Yếm im lặng lúc lâu, sau khi lấy lại tinh thần, cô tiếp tục lật cuốn nhật ký. Cuốn nhật ký ghi chép rất chi tiết suy nghĩ của Hà Thanh Phù. Làm sao để nuôi một đứa trẻ đây? Cuốn nhật ký hiện rõ sự bất lực của bà ấy: Dù ta đã từng dạy sư đệ sư muội, nhưng chỉ dừng lại ở việc dạy họ cách vẽ bùa. Giờ đây ta rất đau đầu, từng miếng ăn giấc ngủ của con bé ta đều phải lo. Đôi khi ta còn sợ con bé đã ngất xỉu, bởi con bé cứ nằm mãi chẳng chịu nói câu nào... Có điều ta đã nhận ra, con bé sẽ kháng nghị bằng cách nằm trên bệ đá, vì chiếc giường nhỏ xinh mà ta hứa làm cho con bé vẫn chưa hoàn thành. Thông cảm cho ta, thông cảm cho ta đi mà, ta vẫn đang tìm cách lén làm chiếc giường, đây là việc lớn đối với ta, khó đến mức ta không ngủ được, thật sự, việc này còn khó hơn cả làm nhà ngoại cảm. Từ đó về sau, kế hoạch thoát khỏi Khương Xích Khê của Hà Thanh Phù hoàn toàn bị phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971217/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.