Cô bé rất mong chờ trận mưa hoa đào ấy. Từ sau khi hóa hình, cô bé chưa từng rời khỏi địa cung, mọi thứ ngoài kia đều khiến cô bé tò mò, bất cứ điều gì cũng có thể hấp dẫn cô bé, đặc biệt là những thứ vừa nghe tên đã thấy đẹp. "Để ta hỏi thử đã." Cô bé đẩy hoa đào nhỏ sang một bên, quay sang hỏi Hà Thanh Phù phải làm sao, nhưng chưa kịp nói gì, cô bé đã nhìn thấy vẻ buồn bã trên gương mặt của Hà Thanh Phù. "Trên triều có chuyện khiến người không vui ạ?" Bé Khương Yếm hỏi. Hà Thanh Phù lắc đầu. Bé Khương Yếm "Ồ" một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa. Cô bé tự phân tích: "Con cũng sợ bị thầy trừ yêu phát hiện. Hơn nữa người là hoàng đế, sao có thể ở chung với yêu quái được, chuyện này không thể để ai biết đúng không?" "Dân chúng sẽ sợ người, thậm chí còn đồn đoán rằng con đã nhập vào thân xác người." Mấy ngày gần đây Trần Hi Hạc đã kể cho bé Khương Yếm nghe rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện nói về một bức tranh vẽ hồ yêu khuấy đảo triều chính. Tuy nhiên, theo lập trường của cô bé thì việc một đất nước bị diệt vong chẳng liên quan gì đến hồ yêu cả, tất cả là do sự ngu dốt bất tài của hoàng đế, nhưng không phải ai cũng đồng tình với suy nghĩ này của cô bé. Hơn nữa tình trạng hiện tại của nước Khương cũng không tốt lắm. Là hoàng đế của nước Khương, giờ đây Khương Xích Khê không thể gây ra bất kỳ hỗn loạn nào, nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971221/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.