Giọng điệu của bé Khương Yếm rất bình tĩnh. Như thể đang nói về chuyện gì đó rất bình thường. Dù Hà Thanh Phù không nhìn thấy nhưng cũng có thể đoán được vẻ mặt của cô bé lúc này, hẳn là giống hệt biểu cảm của Khương Xích Khê khi nghe tin cây Trấn Quốc bị sét đánh gãy. Tuy đang rối bời, song phải tạo cho người khác cảm giác an tâm. Lúc trở về cung, Hà Thanh Phù chẳng có thời gian trò chuyện với cô bé mà lập tức bắt tay vào xử lý công việc, mãi đến nửa đêm, sợi chỉ đỏ bé nhỏ vẫn còn trong cổ áo bà ấy. Trà được thay từ tách này sang tách khác, ánh nắng ban mai chiếu rọi vào tẩm điện, cuối cùng Hà Thanh Phù cũng đặt bút xuống. Cung nữ tiến lên hỏi về việc lâm triều. Hà Thanh Phù: "Hoãn lại một canh giờ." Cung nữ lập tức lui ra, rốt cuộc Hà Thanh Phù đã có không gian riêng. Bà ấy nhanh chóng đứng dậy bước xuống địa cung, vừa bước vào thì đã thấy bé Khương Yếm đang hóa thành hình người đứng trước mặt bà ấy. "Không cần đến đây nữa." Cô bé tỏ ra rất bình tĩnh, thúc giục bà ấy: "Hoa khổng tước chết rồi, trông khá phiền toái nhỉ, vậy mà lại có nhiều người dân đến khóc thương cho cậu ấy." "Đi làm việc đi, có thời gian hãy tới." Hà Thanh Phù chẳng quan tâm cô bé nói gì, bà ấy nắm tay cô bé bước xuống bậc thang. Đi hết bậc thang, một người một yêu gặp phải Trần Hi Hạc. Ông ta đứng đối diện cửa địa cung, thấy hai người trở lại thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-ghet-co-ta-lai-ra-ve-nua-roi/2971222/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.