Khi hai người trở về quán trọ, trời đã gần tối.
Ngân Tranh xuống lầu lấy nước nóng, Lục Đồng ngồi trước bàn dài, thẫn thờ.
Ở góc bàn dài sát tường trong phòng đặt một bình phong gỗ. Trên đó vẽ một bức tranh thủy mặc cảnh sân vườn hoàng hôn mùa thu. Lục Đồng nhìn chăm chú vào bình phong, dần dần đưa tay, vuốt theo những cành hoa mộc cẩn đang nở rộ trong tranh.
Hôm nay, trên mái tóc của tân phu nhân nhà họ Kha cũng cài một chiếc trâm bạc hình hoa mộc cẩn.
Gương mặt của Lục Nhu thoáng hiện trong tâm trí Lục Đồng.
Nhà họ Lục có ba người con, Lục Nhu dịu dàng rạng rỡ, Lục Khiêm thông minh cứng đầu, còn nàng là út, tuy cha miệng nói nghiêm khắc, nhưng thực tế luôn cưng chiều nàng.
Gia đình nàng tuy nghèo, nhưng cũng không đến nỗi phải lo thiếu ăn thiếu mặc. Lục Nhu lớn hơn Lục Đồng vài tuổi, khi Lục Đồng còn là cô bé ngây thơ, Lục Nhu đã trổ mã, là một cô nương xinh đẹp lộng lẫy.
Mẹ lấy từ hộp của hồi môn ra một chiếc trâm bạc đính đá hình hoa mộc cẩn, cài lên búi tóc của Lục Nhu, rồi chọn cho nàng một chiếc váy dài màu ngọc lam để mặc, hi vọng trong hội thưởng xuân bên sông Lâm Phương, con gái mình sẽ là người đẹp nhất.
Lục Đồng nhìn tỷ tỷ khác hẳn ngày thường, kéo kéo vạt áo mẹ, chỉ vào trâm hoa mộc cẩn trên đầu Lục Nhu: "Mẹ ơi, con cũng muốn cái đó."
"Cái này không được." - Mẹ cười nói: "Con còn nhỏ, chưa cần dùng. Đợi Đồng Đồng của mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758623/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.