Thịnh Kinh thường mưa về đêm.
Qua một đêm, dưới cầu Lạc Nguyệt, trên mặt sông đầy hoa dương bay phất phơ.
Én bận rộn, oanh lười biếng giữa hương tàn, bên bờ đê liễu rụng hoa bay, quả thật là cảnh đẹp nhất của ngày xuân.
Ngân Tranh xuống lầu lấy nước nóng, vừa hay gặp chủ quán. Nàng bộ dáng xinh đẹp, miệng lưỡi ngọt ngào, người trong quán trọ cũng vui vẻ giúp đỡ nàng thêm đôi phần. Chủ quán cười nói: "Ngân Tranh cô nương dậy sớm thế?"
Ngân Tranh mỉm cười: "Vâng ạ."
Chủ quán nhìn lên lầu: "Cô nương nhà ngươi đêm qua lại bận rộn trong bếp đến canh ba, ngươi nên khuyên nàng ấy, chú ý sức khỏe một chút."
Mấy ngày trước, Lục Đồng nhờ Ngân Tranh mang tiền đi mua ít thảo dược ở gần đó, rồi mượn nhà bếp của quán trọ để chế biến dược liệu, cứ thế bận rộn đến tận đêm khuya. Chủ quán tuy không nói ra, nhưng trong lòng không mấy đồng tình. Chế biến dược liệu là việc đòi hỏi kỹ thuật, ngay cả những đại phu ở các Y quán trong thành đôi khi còn thất bại, Lục Đồng chỉ là một cô nương trẻ tuổi, làm sao có thể làm được? Quả thật là quá tự đại.
Giả vờ không nhìn thấy ý khinh thường trong mắt chủ quán, Ngân Tranh lại cười nói với đối phương vài câu rồi mới lên lầu vào phòng.
Trong phòng, Lục Đồng ngồi trước bàn, bọc trà thuốc bằng vải, bọc giấy trắng bên ngoài, cẩn thận buộc bằng dây đỏ to, rồi đặt vào hộp.
"Cô nương?"
Lục Đồng đứng dậy: "Đi thôi."
Ra khỏi quán trọ, thời tiết bên ngoài rất đẹp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758624/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.