Máu ấm loang đầy mặt Lục Đồng.
Xung quanh ồn ào hỗn loạn.
Giữa sự hỗn loạn, Lữ Đại Sơn né người về bên, chiếc trâm hoa không chọc trúng mắt hắn mà đ.â.m vào má trái.
Lục Đồng ra tay rất nặng, chiếc kim bạc gần như đ.â.m xuống một nửa vào da mặt, rạch toạc ra một đường huyết nhục mơ hồ.
Lữ Đại Sơn đau đớn, giận dữ cực độ, không để ý đến Lôi Nguyên, mũi d.a.o chọc thẳng vào Lục Đồng: "Kỹ nữ thối này, ta sẽ g.i.ế.c ngươi!"
Nhưng ngay khi hắn né tránh, Lục Đồng đã thoát khỏi trói buộc, lập tức chạy về phía trước. Mũi d.a.o mang theo ý sát thương hung bạo từ bên hông áp đến, nàng không kịp tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy ánh bạc sắp chạm vào mặt.
"Cô nương cẩn thận!" - Ngân Tranh hét lên, một nhát d.a.o này rơi xuống, dù không c.h.ế.t cũng chắc chắn sẽ bị huỷ dung.
Phía sau, Lôi Nguyên trên ngựa nheo mắt, vung tay, một mũi tên dài bay thẳng về phía Lữ Đại Sơn.
Lục Đồng cảm thấy lưỡi d.a.o lạnh buốt đã gần kề, không khỏi cắn chặt răng.
Nàng không quan tâm đến dung mạo, nếu có thể đổi lấy mạng sống, nàng sẽ không do dự từ bỏ ngoại hình.
Nhưng không phải ngay bây giờ.
Trong giây phút sinh tử, xa xa vang lên tiếng xé gió. Mọi người chưa kịp nhìn rõ, đã thấy một đường ánh vàng xuyên qua đám đông, quét ngang mũi d.a.o trước mặt Lục Đồng, đẩy mũi d.a.o lệch sang bên.
Lục Đồng giật mình, ngay sau đó, một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt, người kia nhanh chóng nắm tay Lữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758629/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.