Lục Đồng được Ngân Tranh dìu vào một tiệm phấn son cách Bảo Hương Lâu không xa.
Chủ tiệm là một người phụ nữ đẫy đà, vừa rồi khi Lữ Đại Sơn xông ra, bà ta bị doạ, núp sau cửa tiệm chứng kiến toàn bộ sự việc. Lúc này thấy Lục Đồng toàn thân đầy máu, nữ chưởng quầy cũng động lòng thương, đi gọi người đun nước nóng, để hai người họ rửa ráy trong phòng trong.
Ngân Tranh nhúng khăn vào nước, từ từ lau vết m.á.u trên mặt Lục Đồng, giọng nói đầy lo lắng: "Không biết vết d.a.o này sau này có để lại sẹo không..."
"Không sao đâu," - Lục Đồng an ủi nàng, "Vết thương không sâu, về khách điếm bôi thuốc bột là được."
Ngân Tranh nhìn một lúc rồi phẫn nộ lên tiếng: "Tên tội phạm đào tẩu ban đầu rõ ràng nhắm vào người bên cạnh, nếu không phải vì thị vệ nhà họ ra tay, cô nương đâu đến nông nỗi này, thật là ác độc!"
Nàng ấy nói về vị tiểu thư phủ Thái sư.
Lục Đồng cụp mắt xuống.
Nghĩ lại Lữ Đại Sơn chạy đến đây, hẳn là vì thấy xe ngựa của phủ Thái sư nên mới ra tay bắt người. Nếu hôm nay hắn bắt được tiểu thư Thái sư, có khi còn thoát được.
Đáng tiếc do trùng hợp ngẫu nhiên, lại bắt phải một kẻ không đáng giá gì là nàng.
Ngân Tranh vừa vắt khăn, vừa hỏi Lục Đồng: "Nhưng mà, sao cô nương lại đột nhiên lại động thủ vậy? Làm ta giật cả mình." Nhắc đến cảnh vừa rồi, Ngân Tranh vẫn còn sợ hãi, "Cô nương vốn luôn bình tĩnh, hôm nay lại có phần lỗ mãng, tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758630/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.