Lục Đồng vốn định đêm nay sẽ đổi sang một khách điếm khác để ở, không ngờ Đỗ Trường Khanh hành động rất nhanh, lập tức tìm được chỗ ở cho hai người họ.
Ngân Tranh ngẩng đầu, nhìn bốn chữ "Nhân Tâm Y Quán" trên đầu, vẻ mặt kinh ngạc: "Đây không phải là Y quán sao?"
Đỗ Trường Khanh đứng bên cạnh khẽ ho một tiếng: "Các người theo ta vào trong đi."
Hai người Lục Đồng đi theo Đỗ Trường Khanh bước vào.
Cửa hiệu này hẹp, bên trong tối tăm, trời đã gần tối, không nhìn rõ tình huống bên trong lắm. Đỗ Trường Khanh cầm một chiếc đèn lồng giấy dầu, vén rèm phòng trong, đi thẳng vào bên trong.
Lục Đồng và Ngân Tranh đi theo, khi vào đến bên trong, không khỏi sửng sốt.
Phía sau Nhân Tâm Y Quán, hóa ra là một tiểu viện.
Có lẽ tiểu viện đã lâu không người ở, mặt đất phủ đầy một lớp bụi, góc sân chất một đống củi khô, chiếm gần nửa sân.
Ngân Tranh nghi hoặc: "Đỗ chưởng quầy, chỗ ở mà ngài nói, không phải là nơi này chứ?"
Đỗ Trường Khanh xoa xoa mũi: "Trước đây khi Y quán còn có đại phu toạ quán, lão nhân ấy đã ở đây."
Thấy Ngân Tranh nhíu mày, Đỗ Trường Khanh vội nói thêm: "Đừng nhìn viện này tồi tàn, dọn dẹp lại không tồi đâu. Lục đại phu,..." - y liếc nhìn sắc mặt Lục Đồng, "không phải ta không muốn giúp, chỉ là kinh thành tấc đất tấc vàng, trong thời gian ngắn khó mà tìm được nhà có giá phù hợp. Huống chi tình hình Nhân Tâm Y Quán nàng cũng thấy rồi, bản thân ta còn nghèo đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758631/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.