Im lặng bao trùm xung quanh. Tiếng hét giận dữ bất ngờ của Hồ viên ngoại khiến Ngân Tranh giật mình, theo phản xạ nhìn về phía Lục Đồng đang đứng trước tủ thuốc.
Lục Đồng khựng lại trong động tác sắp xếp trà thuốc, vẻ mặt bình thản.
Lão già trung niên này tức giận đỏ mặt, chòm râu dê cũng dựng ngược lên vì giận dữ, một tay chỉ vào Đỗ Trường Khanh, mắng: "Đỗ Trường Khanh, Nhân Tâm y quán là di vật phụ thân để lại cho ngươi, dù y quán kinh doanh không tốt, thu nhập ít ỏi, nhưng đó cũng là thành quả cha ngươi vất vả gây dựng, sao ngươi có thể phá hoại như vậy?"
Đỗ Trường Khanh ngơ ngác: "Ta phá hoại thế nào?"
"Ngươi tìm một cô gái trẻ măng về làm đại phu tọa quán, muốn cho cha ngươi dưới suối vàng cũng không nhắm mắt được sao?"
"Tại sao ta không thể tìm cô gái trẻ về làm đại phu?" - Đỗ Trường Khanh không hiểu, "Y quán có đại phu tọa quán xinh đẹp, cha ta còn tự hào thì có. Dù dưới suối vàng không nhắm mắt được, thì cũng là vì vui mừng."
Hồ viên ngoại tức điên, trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Lục Đồng, "Ngươi!!! cô nương trẻ tuổi không học điều tốt, lấy danh nghĩa đại phu tọa quán để lừa người. Ngươi mau đi đi, đừng tưởng Trường Khanh trẻ người non dạ là có thể lừa được.". Ông ta lại quay lại nói với Đỗ Trường Khanh: "Ta đã nhận lời ủy thác của phụ thân ngươi, tuyệt đối không thể nhìn ngươi sa lầy!"
Sau khi ông ta nói một tràng lộn xộn này, mọi người trong phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758633/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.