Hai ngày sau, là hội hoa đào thường niên của Thịnh Kinh.
Tại cầu Lạc Nguyệt, thuyền qua lại như thoi đưa. Hai bên bờ đê, liễu rủ trùng trùng. Dọc theo bờ đê đi về phía trước chừng sáu bảy dặm, có một hồ nhỏ, giữa hồ có một cái đình. Quanh đình có hai ba chiếc thuyền nhỏ đậu, nguyên là những văn nhân tao nhã đến xem hội hoa đào đang tụ họp vui chơi.
Nơi này u tĩnh, bốn bề là hồ nước, ngẩng lên có thể thấy cảnh đẹp bên đê, xa xa còn có từng cây hoa đào rung rinh đẹp đẽ. Văn nhân nhã sĩ thích nhất là nơi này, năm nào cũng vậy, cứ đến hội hoa đào là ngắm cảnh giữa hồ, thường góp nhặt thành vài tập thơ văn tuyển.
Năm nay cũng không ngoại lệ.
Khi các nhà nho văn sĩ đang cao hứng đàm luận, hứng thơ đang nồng, lại thêm một chiếc thuyền nhỏ dừng trước đình, một người từ thuyền bước xuống. Người này đội khăn vuông, mặc một chiếc trường sam màu hạt dẻ mới tinh, trông thật khí thế, đặc biệt tinh thần.
Thì ra là Hồ viên ngoại.
Mọi người trong đình thấy Hồ viên ngoại, thoạt tiên sửng sốt, rồi kinh ngạc kêu lên: "Hồ viên ngoại, sao hôm nay ngài lại đến được hội hoa đào?"
Hồ viên ngoại bĩu môi: "Ta sao lại không đến được?"
"Chẳng phải hàng năm ngài bị nghẹt mũi, cứ thấy hoa dương liễu là phải chảy nước mũi không ngừng sao?". Lại có người ngạc nhiên hỏi: "Những năm xuân trước, ngài hầu như chẳng ra khỏi cửa, sao hôm nay lại ra ngoài được. Trên đường hoa dương nhiều lắm."
Cũng có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758634/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.