Vụ ồn ào ở Hạnh Lâm Đường chỉ trong thời gian một nén hương đã truyền đến tai Nhân Tâm y quán.
Đỗ Trường Khanh hận không thể chống nạnh cười lớn, lông mày như bay lên tận trời, chỉ đi đi lại lại trong tiệm hai vòng, phấn khích nói: "Thật là khoái trá, thật là khoái trá!"
Thấy Lục Đồng đang bình thản xếp lọ thuốc, hắn lại đưa mặt tiến đến nịnh hót: "Lục đại phu, nàng đúng là tiên tri tiên giác, giờ lão già Bạch Thủ Nghĩa không dám mở cửa Hạnh Lâm Đường nữa, trốn trong nhà rồi. Đáng đời! Cái loại tâm địa bất chính như vậy, đáng phải nếm mùi đau khổ!"
A Thành chớp mắt: "Nghe nói bao nhiêu người đến Hạnh Lâm Đường mắng thuốc giả, đòi hoàn tiền."
Đỗ Trường Khanh cười lạnh: "Số bạc y kiếm được e rằng còn không đủ bồi thường, Hạnh Lâm Đường mất danh tiếng, lần này đúng là nâng đá đập chân mình, thua cả chì lẫn chài."
Ngân Tranh từ bên ngoài đi vào, đến trước mặt Lục Đồng, khẽ nói: "Cô nương, mọi việc đã xong."
Lục Đồng gật đầu.
Mấy ngày nay, nàng để A Thành theo dõi tình hình tụ tập của các văn nhân bên bờ đê. A Thành dò la tin tức về, biết được gần đây các văn nhân thường cãi nhau, nguyên nhân chính là vì Xuân Thủy sinh.
Chẳng hạn như hai nho sinh vốn là bạn tốt, một người nói trà thuốc rất hiệu quả, người kia lại bảo không có tác dụng gì. Cãi nhau không thôi, người tốt thì có thể phát hiện ra hai người mua trà thuốc khác nhau, người xấu thì cắt đứt tình nghĩa mà không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758641/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.