Lần này Hạnh Lâm Đường nghiên chế Xuân Dương Sinh, vốn định nhân cơ hội đả kích Nhân Tâm y quán, nào ngờ sự tình trái với ý muốn, cuối cùng lại là tự chuốc họa vào thân.
Kể từ sau khi những văn sinh bách tính náo loạn trước cửa Hạnh Lâm Đường, suốt tám chín ngày liền, Hạnh Lâm Đường không còn mở cửa.
A Thành đi dò la tin tức về, nói Bạch Thủ Nghĩa những ngày này trốn trong trang viện họ Bạch, cửa lớn không ra cửa nhỏ không vào, sợ bị người ta nhổ nước bọt vào mặt lần nữa.
Đỗ Trường Khanh nghe tin vui này, mừng đến nỗi quét sạch vận xui mấy ngày trước, giọng nói cũng vang to hơn ngày thường vài phần.
Hắn từ ngoài đi vào, vừa hay thấy Lục Đồng đang phân loại thuốc mới, bèn khẽ ho một tiếng: "Lần này Hạnh Lâm Đường tự chuốc lấy hậu quả, may mà có Lục đại phu tâm cơ thâm trầm... ý ta là thông minh, cô đã giúp Nhân Tâm y quán chúng ta trả được mối hận này, ta làm ông chủ rất cảm động. Ông chủ sẽ không quên ơn cô, đến kỳ thanh toán, sẽ tăng lương tháng cho cô."
Ngân Tranh nghe vậy, lập tức kéo A Thành đứng bên cạnh: "Ta và A Thành đều nghe thấy rồi đấy, chủ quán không được nuốt lời đâu."
"Yên tâm đi." - Đỗ Trường Khanh khoát tay, lại nhìn về phía Lục Đồng, tò mò hỏi, "Nhưng mà Lục đại phu này, tuy nói chuyện này là do lão già kia bắt chước vụng về mà ra, nhưng cô cũng không phải dễ bắt nạt. Chỉ gọi vài người đến châm ngòi, đã khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758642/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.