Vạn ma ma nhìn về phía Lục Đồng: "Cô nương cũng biết nhà họ Kha sao?"
"Ở Thịnh Kinh ai mà không biết danh tiếng nhà họ Kha chứ?" - Ngân Tranh giả vờ ngạc nhiên, "Nghe nói ngay cả phủ Thái sư cũng phải dùng đồ sứ từ lò của nhà họ Kha, thật là vinh hiển biết bao. Thì ra ma ma làm việc ở phủ họ Kha, thật là vinh hạnh quá."
"Đều là làm tôi tớ cả, nói gì đến vinh hạnh chứ." - Vạn ma ma miệng thì khiêm tốn, nhưng vẻ mặt có chút đắc ý.
Lục Đồng khẽ mỉm cười.
Vạn ma ma đương nhiên không phải là một tôi tớ bình thường.
Chồng bà ta là Vạn Phúc, là đầy tớ thân cận của Kha Thừa Hưng.
Vạn Phúc đã theo Kha Thừa Hưng hơn hai mươi năm, cũng có nghĩa là, Vạn Phúc đã chứng kiến Lục Nhu về nhà họ Kha, sau đó Lục Nhu qua đời, Vạn Phúc không thể không biết nội tình trong đó.
Lục Đồng vốn muốn ra tay từ phía Vạn Phúc, nhưng tiếc là người này trời sinh tính tình cẩn thận, lại không tìm được cớ để tiếp cận, nên đành phải chuyển hướng sang vợ của ông ta là Vạn ma ma.
Sau khi Vạn ma ma tự thổ lộ thân phận, lại biết Ngân Tranh là đồng hương, nói chuyện càng thêm thoải mái thân thiết. Lại nói đến chuyện mua hoa mai hôm nay, lẩm bẩm không ngừng: "Hoa mai này nát rồi, làm bánh ra không đúng vị, lát nữa phu nhân hỏi đến mà nổi giận, sợ là ta lại phải chịu một trận mắng rồi."
Lục Đồng đã cắm xong tất cả ngân châm, ngồi trên ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758646/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.