Đêm đó trời đổ mưa.
Mưa rả rích, đập vào những tán lá chuối mới trồng trong sân nhỏ, tạo nên âm thanh thê lương.
Lục Đồng nằm mơ.
Trong mơ, nàng trở về nhà họ Lục ở huyện Thường Vũ, đúng vào tháng chạp, gần tết, gió tuyết mênh mang. Lục Nhu bước ra từ trong nhà.
Tỷ tỷ vẫn còn dáng vẻ thiếu nữ, nhưng đã búi tóc kiểu phụ nữ có chồng, mặc chiếc áo ngắn thêu hoa bằng nhung màu xanh mận, xinh đẹp dịu dàng như thuở nào.
Lục Nhu thấy Lục Đồng liền đưa tay nắm lấy tay nàng, miệng trách yêu: "Nha đầu này lại chạy đi đùa nghịch ở đâu thế? Mẹ gọi nửa ngày trong nhà mà chẳng thấy trả lời, cẩn thận cha biết được lại mắng cho đấy. Lát nữa phải dán chữ đỏ rồi, Lục Khiêm đang viết, muội mau đi thay quần áo đi."
Nàng mơ màng, ngoan ngoãn để Lục Nhu dắt vào nhà, nghe tỷ tỷ phía trước khẽ nói: "Muội đi một mạch, những năm qua, ta vẫn giữ cây trâm đó cho muội, may mà muội đã về..."
Cây trâm?
Cây trâm gì?
Sao Lục Nhu lại nói nàng đi nhiều năm, nàng đã đi đâu?
Như tiếng sấm nổ bên tai, Lục Đồng chợt mở mắt.
Trong phòng ánh đèn mờ ảo, bầu trời đen kịt, chỉ còn tiếng mưa tí tách.
Nàng từ từ ngồi dậy trên giường, không thể ngủ lại được nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ánh đèn vàng, đợi đến tận sáng.
Đến khi trời sáng, Ngân Tranh cũng dậy khỏi giường. Hai người mở cửa y quán, không bao lâu sau, Đỗ Trường Khanh và A Thành cũng đến.
Xuân đã gần tàn, lại liên tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758647/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.