Lục Đồng trở về căn phòng cuối hành lang dài, khẽ gõ cửa.
Ngân Tranh đang đợi bên trong, vội kéo cửa hé ra một khe nhỏ, Lục Đồng nhanh chóng bước vào.
Ngân Tranh lo lắng nhìn nàng: "Cô nương đã thu xếp xong hết rồi ư?"
Lục Đồng khẽ "ừm" một tiếng.
Ngân Tranh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, rồi giúp Lục Đồng cởi áo choàng, gỡ lớp vải dầu bọc ngoài giày, đem ra đốt kỹ bên ngọn lửa.
"Cô nương, còn hương đó... " -Ngân Tranh lại hỏi.
"Khi về đã ném xuống mương rồi, đêm nay mưa to, nước cuốn đi, sẽ không để lại dấu vết."
Ngân Tranh gật đầu, lần này hoàn toàn an tâm: "Vậy thì tốt."
Căn phòng này trong Vô Hoài Viên, đi qua con đường nhỏ trong rừng phía trước, có thể trực tiếp dẫn đến điện phụ bỏ hoang của Vạn Ân Tự. Đường tuy hơi vòng vèo, nhưng được cái kín đáo. Ngay từ khi nghe Đỗ Trường Khanh kể về trò nghịch ngợm thuở nhỏ của mình, Lục Đồng đã ghi nhớ trong lòng.
Bao nhiêu năm qua, con đường nhỏ vẫn không thay đổi.
Thăng Thiên Thương đã cháy hết trong long án được nàng đổ ra ngoài hết, thay bằng tro hương bình thường, tro của "Thăng Thiên Thương" cũng đã ném xuống mương, đêm nay mưa lớn một trận, sẽ không còn dấu vết.
Còn về phần Kha Thừa Hưng...
Lục Đồng thay áo trong, hỏi Ngân Tranh: "Vạn Phúc thế nào?"
"Về từ lâu rồi,…" - Ngân Tranh đáp khẽ, "đang đánh bài lá tre với đám hạ nhân ở Đồng Giác Viện."
Lục Đồng gật đầu, đi về phía giường: "Ngủ thôi."
Ngân Tranh sững người: "Ngủ luôn sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758665/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.