Lục Đồng không ngờ sẽ gặp Bùi Vân Ánh ở đây.
Hôm qua thoáng nhìn trong mưa, nàng thấy Bùi Vân Ánh đi theo vị tăng nhân về hướng khác, có lẽ trong chùa còn việc phải làm. Nào ngờ sáng nay lại gặp hắn ở đây.
Nàng chưa kịp trả lời, bên cạnh Bùi Vân Ánh, một nam tử cao lớn mặc áo xanh hỏi hắn: "Vị này là..."
Hắn khẽ cười: "Một người quen."
Lục Đồng tự nhận với vị Bùi thế tử này chỉ mới gặp một lần, tuyệt đối không thể gọi là quen biết. Nhưng hiện giờ đã gặp ở đây, lờ đi không đáp lại càng khiến người sinh nghi, bèn đàng hoàng gật đầu chào: "Bùi đại nhân."
Bùi Vân Ánh cười bước đến trước mặt nàng.
Khách đến Vạn Ân Tự dâng hương phần lớn là nữ quyến, lại vì pháp hội trang nghiêm nên đều ăn mặc giản dị. Người này tuy quần áo không sặc sỡ, nhưng mũ vàng áo đen khoác trên người hắn, sau lưng là tầng tầng liễu xanh mơn mởn, cỏ xuân thơm ngát, khiến hắn có vài phần phong lưu tuấn tú mà người thường không có.
Thanh niên tuấn mỹ dù đứng ở đâu cũng thu hút ánh nhìn. Chẳng mấy chốc, đã có người từ cơn hoảng loạn về vụ án mạng vừa rồi tỉnh táo lại, liên tục ngó về phía này.
Bùi Vân Ánh nhìn Lục Đồng, liếc nhìn hành lang Vô Hoài Viên phía sau nàng, hỏi: "Sao Lục đại phu lại ở đây?"
Lục Đồng đáp: "Ta đến dâng hương."
Hắn cười nói: "Chẳng phải nói, đại phu với Diêm Vương là kẻ đối đầu, sao Lục đại phu lại tin Phật thần?"
Lục Đồng giọng không đổi: "đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758666/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.