Ngô Hữu Tài cúi người, kéo chiếc giỏ thi cũ từ dưới gầm giường ra.
Giỏ thi này vẫn là năm đó khi hắn lần đầu đi thi, mẹ bỏ ra năm mươi văn tiền mua lại từ tay một thí sinh đỗ cử nhân, nói là để hưởng chút vận khí may mắn của người ta. Ai ngờ một cái chớp mắt hơn mười năm trôi qua, đợi đến khi mẹ cũng đã đi rồi, hắn vẫn chưa được toại nguyện.
Hắn kéo giỏ thi ra, nhưng chưa mở hòm sách, mà thuận thế ngồi xuống đất, ánh mắt quét qua góc bàn nhỏ , nơi đó có một gói giấy to bằng bàn tay.
Đó là gói giấy Lục Đồng đưa cho hắn.
Trong căn phòng tối đen, gói giấy như có thể phát ra ánh sáng trắng yếu ớt, thu hút toàn bộ tâm thần hắn, như tiểu quỷ vô thường ngồi trên bàn, độc ác chế nhạo hắn.
Ngô Hữu Tài hơi ngẩn người.
Lời Lục Đồng nói ngày đó lại vang bên tai.
"Ngô Hữu Tài, mười tám tuổi ngài lần đầu dự thi, đến nay đã mười hai năm. Mười hai năm rồi, chẳng lẽ ngài chưa từng nghĩ, vì sao một lần cũng không đỗ?"
"Đúng vậy, nếu việc gian lận trong khoa cử không được giải quyết, thì sau khi ngài để tang, đốt vàng mã, mua đất chôn cất mẹ xong, sau này cũng sẽ như trước đây, suốt đời lận đận, chịu khuất phục trong đám người tầm thường. Đó là số phận của ngài."
"Nếu trong phòng thi có người chết, c.h.ế.t một hai người, thì không còn là chuyện nhỏ mà Lễ bộ có thể che đậy được nữa. Thẩm hình viện, Chiêu ngục ty thậm chí cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758710/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.