Gió đêm lạnh lẽo như tiếng khóc than của phụ nữ, trong nhà họ Lưu, từ sân vườn vọng lại tiếng cười vui.
Ngày mai là kỳ thi mùa thu, con trai út nhà họ Lưu là Lưu Tử Đức sáng sớm cũng sẽ vào trường thi. Lưu thị Vương Xuân Chi đặc biệt làm một bữa tiệc thịnh soạn, chúc mừng con trai sắp bước vào trường thi.
Trên bàn bày đầy gà, vịt, thịt bò, ở giữa còn có một chén tổ yến. Vương Xuân Chi bưng chén tổ yến nhỏ, đưa cho con trai út, cười đặc biệt vui vẻ: "Con của mẹ, ăn hết chén này đi, ngày mai vào phòng thi phải chịu khổ mấy ngày rồi."
Kỳ thi mùa thu mỗi kỳ ba bài, mỗi bài ba ngày ba đêm, vị chi chín ngày bảy đêm phải ở trong phòng thi, ăn uống ngủ nghỉ đều không được ra ngoài, đừng nói đến tổ yến, ngay cả lương khô cũng khó nuốt.
Lưu Tử Đức mặc áo gấm mới tinh, uống cạn chén tổ yến trước mặt, đuôi mày hơi cong lên, ẩn chứa hai phần đắc ý không kìm nén được.
Tất nhiên là đắc ý rồi, bạc lót đường cho quan chủ khảo Lễ Bộ đã được gửi đi, chỉ đợi kỳ thi mùa thu qua đi, hắn cũng sẽ như anh trai, trở thành cử nhân, đợi thêm chút nữa, chen vào làm quan, sau này sẽ không còn là con trai nhà bán mì nữa, ai gặp cũng phải kính cẩn gọi một tiếng "lão gia".
Nghĩ đến danh xưng "lão gia" này, trên mặt Lưu Tử Đức càng thêm vài phần tươi cười.
Huynh trưởng của hắn là Lưu Tử Hiền, khuôn mặt có chút u uất, thấp giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758711/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.