Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, trên đường phố kinh thành đã xuất hiện lệnh truy nã Lục Khiêm. Những tội danh như làm nhục người khác, trộm cắp tài sản, đủ thứ tội lỗi lung tung đều đổ lên đầu người trong bức họa. Nhìn dòng chữ nhỏ thưởng một trăm lượng bạc, ông nghĩ người của Thẩm Hình Viện thật là hào phóng.
Ông kéo tấm thân mệt mỏi và tê dại về nhà, Vương Xuân Chi đang khóc lóc om sòm trong nhà, nói rằng cửa hàng ở phố Tước Nhi không thuê được, tiền đặt cọc cũng không lấy lại được, năm mươi lượng bạc đặt cọc, phải tích góp rất lâu mới có. Tử Đức và Tử Hiền đi đối chất với chủ cửa hàng, bị người ta đánh một trận rồi ném ra ngoài.
Nhà cửa hỗn loạn, tiếng chửi bới của con trai và tiếng khóc của phụ nữ hòa vào nhau, ồn ào đến nhức đầu, chợt cảm thấy buồn bã chua xót. Cuộc sống ở đây còn không thoái mái bằng những ngày ở huyện Thường Vũ. Trong tiếng ồn ào đó, ông thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã là đêm khuya, có người gọi bên tai: "Biểu thúc, biểu thúc!"
Lưu Côn ngẩng đầu lên.
Lục Khiêm đang đứng trước mặt ông, cậu thừa dịp đêm tối mà đến, ánh mắt hoảng hốt, có phần lo lắng.
"A Khiêm?", Lưu Côn ngồi thẳng dậy, một lúc không biết nói gì.
Lục Khiêm nói: "Biểu thúc, quan Thẩm Hình Viện Phạm Chính Liêm đã ngầm móc nối với phủ Thái sư, họ vu khống con để bắt con vào tù." Cậu bước nhanh đến cái hũ đựng hoa quả khô trong nhà, móc từ trong hũ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758712/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.