Đến ngày hôm sau, bên ngoài mơ hồ có tiếng chó sủa. Nàng nằm trên đất, thấy cửa lớn bị người ta đẩy hé ra một khe, ánh dương vàng từ khe cửa tràn ngập ùa vào, chói đến mức nàng phải nheo mắt lại trong giây lát.
Vân Nương cẩn thận bước đến trước mặt nàng, thấy nàng vẫn còn phản ứng, có vẻ ngạc nhiên, liền túm váy ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, khen ngợi: "Giỏi lắm, không ngờ vẫn sống sót được."
Lục Đồng toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ thấy trong đồng tử của Vân Nương một bóng người xa lạ, một kẻ điên hai mắt đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt, thần thái dữ tợn.
Trông chẳng giống người sống chút nào.
Vân Nương nhìn hai tay nàng bị trói vào đầu giường có vẻ suy tư, như đã hiểu chuyện gì xảy ra, chốc lát, lấy ra khăn lụa, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, mỉm cười dịu dàng với nàng.
"Thập Thất, chúc mừng ngươi, lại vượt qua một cửa ải."
Cổ họng nàng dường như vẫn còn sót lại cảm giác ngứa ngáy ngày ấy, bên ngoài mưa thu tí tách.
Lục Đồng trở mình, nhắm mắt lại trong bóng tối, bình tĩnh nghĩ, thật tốt.
Nàng lại vượt qua một cửa ải.
......
Ngày thứ hai, mưa tạnh.
Đỗ Trường Khanh và A Thành vừa đến cửa y quán, đã đụng phải Hồ viên ngoại đến bốc thuốc.
Mặt lão nho sĩ sưng húp tím bầm, thảm hại đến khó nhìn, hai quầng thâm dưới mắt đặc biệt nổi bật, khóe miệng còn bầm một mảng.
Đỗ Trường Khanh "ui chao" một tiếng, vội kéo ông ta vào tiệm, miệng niệm Phật: "Kẻ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758724/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.