Ngày hôm nay trôi qua vô cùng khó khăn.
Có lẽ vì trong lòng có chuyện, Hạ Dung Dung cả ngày đều tâm thần bất định. Đỗ Trường Khanh đến quan tâm nàng mấy lần, Hạ Dung Dung chỉ nói mình thân thể mệt mỏi, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được.
Đến tối, Đỗ Trường Khanh và A Thành về nhà, trong tiệm chỉ còn lại họ và chủ tớ Lục Đồng. Hương Thảo thắp đèn, đóng cửa phòng lại, vừa quay đầu, thấy Hạ Dung Dung co ro trên ghế, tay còn nắm chặt một cái kéo bạc.
"Tiểu thư, người không cần căng thẳng như vậy."
"Nàng ta ở ngay phòng bên cạnh,...", Hạ Dung Dung hạ thấp giọng, "Hôm nay ta chỉ cần nhìn thấy mặt nàng ta là đã thấy rợn người. Hương Thảo, vạn nhất nàng ta nghi ngờ chúng ta phát hiện ra việc nàng ta làm, rồi diệt khẩu chúng ta thì sao?"
Hương Thảo bất đắc dĩ.
Tiểu thư nhà mình cái gì cũng tốt, chỉ có điều quá nhát gan, vừa có chút động tĩnh liền tự hù dọa bản thân. Hương Thảo muốn đổi đề tài, để Hạ Dung Dung dời sự chú ý, bèn chỉ vào chiếc vòng ngọc trên cổ tay Hạ Dung Dung, mỉm cười nói.
"Tiểu thư đừng lo lắng, Bạch chưởng quầy đã nói rồi, sẽ không có chuyện gì đâu. Người nhìn xem, vòng ngọc Bạch phu nhân tặng người, chất ngọc trong suốt, ít nhất cũng đáng cả trăm lạng bạc. Họ hào phóng như vậy, có thể thấy họ thật lòng muốn giao thiệp, chắc chắn sẽ không bỏ mặc người đâu."
Hạ Dung Dung nghe vậy, than trách: "Đừng nhắc nữa, nếu biết thế này, sáng sớm nay ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758725/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.