Trăng lên cao qua cây ngô đồng, gió lạnh sương dày, trong bóng cây lay động dưới mái hiên dọc phố dài, chàng trai trẻ trong áo đỏ thẫm đeo đao bạc, khóe môi mang nụ cười, ánh mắt còn say đắm hơn cả đêm trong trẻo.
Dáng vẻ tuấn mỹ của con nhà quyền quý, dù ở đâu cũng thu hút ánh nhìn, nhưng vào lúc này trong mắt mọi người ở y quán, lại như chủ nhân của âm ti, như diêm vương trong điện, nụ cười cũng phảng phất vẻ lạnh lùng.
Sắc mặt Đỗ Trường Khanh rất không tốt.
Chưa nói đến những tội danh vô căn cứ này, vì sao đêm nay thế tử phủ Chiêu Ninh cũng có mặt? Phải biết rằng những việc này không thuộc quyền quản lý của Điện Tiền Ti, hắn đến xen vào chuyện gì?
Đỗ Trường Khanh định thần lại, cười nói: "Các vị đại nhân, chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó, tiểu nhân kinh doanh y quán nhiều năm, luôn cần mẫn thật thà, chuyện g.i.ế.c người chôn xác tuyệt đối không có, chắc là nhầm lẫn rồi."
Bùi Vân Ánh không hề động lòng: "Quân tuần phủ nhận được tố cáo, có người tố cáo y quán của các ngươi g.i.ế.c người, giấu xác trong quán, bản soái đặc biệt đến xem xét."
"Ai dám nói bậy bạ thế?", Đỗ Trường Khanh nghe vậy nổi giận, "Ai? Tên khốn nào dám tố cáo?"
Bùi Vân Ánh không đếm xỉa đến hắn, ngược lại, từ trong đám lính tuần tra, có một người chầm chậm bước ra.
Người đó mặc áo dài màu chàm, khuôn mặt trắng trẻo hiền lành đầy vẻ lo lắng, đến gần, gọi một tiếng "Đỗ chưởng quầy".
"Bạch Thủ Nghĩa?",
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758727/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.