Hương Thảo vốn gan lớn, Hạ Dung Dung không lo lắng, chỉ nhìn nha hoàn từng bước từng bước mò đến cửa sổ trong phòng.
Hương Thảo không dám thắp đèn, sợ bị người khác phát hiện, ngay cả hơi thở cũng phải nén lại. nàng ta áp mặt vào cửa sổ, nhờ khe cửa nhìn ra ngoài, chỉ để lại cho Hạ Dung Dung một bóng lưng.
Trong sân như có tiếng động trầm đục truyền đến, âm thanh này rất nhỏ, nhưng trong đêm tĩnh mịch, giống như tiếng mõ kéo dài, mang theo vài phần quái dị thâm trầm.
Hạ Dung Dung đợi rất lâu cũng không thấy Hương Thảo đáp lại, trong lòng lo lắng vô cùng, lại không dám lên tiếng, nghĩ một lúc, đành phải xuống giường, mò mẫm đi đến cửa sổ giống Hương Thảo.
Đến khi đi gần, nàng mới thấy rõ, mắt Hương Thảo đang áp sát vào khe cửa sổ, vẻ mặt vốn luôn không để tâm lúc này kinh ngạc khó hiểu, những giọt mồ hôi to tướng từ trán nàng ta lăn xuống, khiến nàng ta trông giống như một bức tượng đang tan chảy.
Tim Hạ Dung Dung đập "thình thình", cắn răng, nín thở, cũng áp mắt vào khe cửa sổ, muốn nhìn cho rõ Hương Thảo rốt cuộc đã thấy gì.
Thế là nàng thấy được——
Mặt trăng bị mây che khuất, chỉ để lại một lớp bóng tối mờ mịt. Dưới cửa sổ nhà bên, dưới gốc cây mai xù xì, có người đang cúi xuống đào bới lớp đất dưới gốc cây.
Hạ Dung Dung giật mình.
Đây quả thực là một cảnh tượng kỳ quái.
Đêm khuya như thế này, sao lại phải đào cây chứ? Dưới gốc cây có gì?
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758726/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.