Đêm đó chiếc áo choàng màu trắng xoá, trên người Lục Đồng dưới ánh đèn loang lổ vết máu, chiếc áo choàng đó giờ đã trở thành tấm vải gói đầu lợn, màu m.á.u còn nhiều hơn, đậm hơn đêm đó, gần như thấm ướt cả tấm vải, không còn nhìn ra màu trắng nữa.
Không đúng, không đúng!
Hạ Dung Dung chợt giật mình.
Đới Tam Lang nói, con lợn đó là hắn g.i.ế.c đêm qua, nhưng áo choàng của Lục Đồng dính m.á.u đã là chuyện của hai hôm trước rồi!
Nàng ta đang nói dối!
Hạ Dung Dung mắt sáng rực, một tay nắm lấy tay áo Đỗ Trường Khanh, chỉ vào người trước mặt, giọng nói vì kích động mà run rẩy.
"Nàng ta đang nói dối! Ta từng thấy nàng ta mặc áo dính m.á.u từ đêm hôm trước, chứ không phải đêm qua. Đây hoàn toàn không phải cùng một chuyện! Nàng ta cố tình đánh lạc hướng các người, nàng ta thật sự đã g.i.ế.c người!"
Thân Phụng Ứng có chút nghi ngờ, nhưng Lục Đồng vẫn bình thản, nhìn về phía Hạ Dung Dung bình tĩnh lên tiếng: "Không biết Hạ tiểu thư là nằm mơ hay nhìn nhầm, cứ một mực nói ta g.i.ế.c người, giờ dưới gốc cây là thịt lợn, dưới giường là đầu lợn. Nếu cô nương có thể tìm ra chiếc áo dính m.á.u khác thì cũng được... nhưng nếu chỉ dựa vào miệng lưỡi, e rằng không thể kết tội cho ta được."
"Hay là... Hạ tiểu thư có điều gì bất mãn với ta?"
Hạ Dung Dung khựng lại.
Làm sao nàng có bằng chứng được? Tất cả bằng chứng đều đã bị Lục Đồng xóa sạch, chiếc áo dính m.á.u đó, hoặc là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758730/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.