Ánh đèn im lặng, bóng trăng chậm rãi di chuyển qua màn cửa sổ vài thước. Lục Đồng đứng trong sân, nhìn thẳng vào người trước mặt. Vị Tiểu Bùi đại nhân này khi cười, đuôi mắt và lông mày luôn mang theo vài phần phong lưu sáng sủa, nhưng khi không cười, đường nét lại trở nên sắc lạnh. Ánh trăng lạnh lẽo phủ lên bộ quan phục đỏ thẫm của hắn một lớp ánh sáng lạnh lẽo, ngay cả ánh mắt nhìn qua cũng lạnh đến thấu người, không có nửa phần ấm áp.
Thân Phụng Ứng sững sờ một lúc, chợt phản ứng lại, trong lòng kêu khổ không ngớt. Vừa mới khen người trong y quán nhỏ này khá biết điều, sao chỉ trong chớp mắt lại trở nên không biết nhìn mặt thế này? Cái gì mà "vừa ăn cắp vừa la làng", sao lại nói lời khó nghe thế? Quan trọng hơn, giờ nghi án và chứng cứ đều rơi lên đầu đầu Điện Tiền Ti, vậy ông là người của Quân Tuần Phủ, có nên tiếp tục điều tra không?
Tiếp tục điều tra thì không tránh khỏi đắc tội với Điện Tiền Ti, không điều tra, trước mặt bấy nhiêu người, lại như thể trong lòng có quỷ. Dĩ nhiên, ông ta vốn cũng rất sợ. Nhưng nếu có kẻ lắm mồm nào đó đem chuyện này nói ra, sau này ông còn có thể tiếp tục sống ở Thịnh Kinh được nữa không?
Trong khi Thân Phụng Ứng đang trăm bề giằng xé trong lòng, thì vị nữ đại phu trẻ tuổi kia lại không biết tốt xấu mà nhắc một câu: "Đại nhân không định đi xem sao?"
Thân Phụng Ứng: "..."
Thật là, ai mượn chứ?
Bên kia Đỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758731/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.