Đợi hắn đi rồi, Ngân Tranh đứng trước phòng Lục Đồng, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Cô nương?"
Đèn trong đã phòng tắt, một lát sau, truyền ra giọng nói bình tĩnh của Lục Đồng.
"Ta mệt rồi, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi.:
Ngân Tranh vốn luôn làm theo lời Lục Đồng, lại nghe giọng Lục Đồng không có gì khác thường, liền vâng một tiếng, cầm đèn về phòng mình.
Bóng người ngoài cửa sổ rời đi, ánh trăng lại trở nên lạnh lẽo.
Đợi khi chắc chắn không còn ai, Lục Đồng mới buông tay, để tiếng rên đau đớn mà nàng cố nén lại bật ra.
Từ trên trán, mồ hôi lạnh túa ra từng giọt lớn, môi trắng bệch đến gần như trong suốt, sống lưng vốn luôn thẳng tắp giờ đã cong hẳn xuống. Nàng ôm lấy ngực, cuối cùng không chịu nổi, ngã phịch xuống đất, không còn sức để đứng dậy nữa.
Chứng bệnh cũ lại tái phát.
Căn bệnh này của nàng, một năm thường phát hai ba lần. Lúc nãy trong sân nhỏ đối đầu với Bùi Vân Ánh, nàng đã gần như chịu không nổi rồi, chỉ là lúc đó không thể để người khác nhìn ra manh mối, nên vẫn cố gắng chịu đựng, cắn môi để mặt trông có chút huyết sắc, vừa chịu đựng cơn đau dữ dội, vừa phải điềm nhiên chu toàn với người khác.
Vì vậy sau khi tiễn các nha dịch đi, khi Đỗ Trường Khanh muốn nói chuyện với nàng, nàng mới không chút do dự đóng cửa vào mặt hắn.
Không phải nàng kiêu ngạo, mà là chịu thêm một khắc nữa thôi, nàng sẽ bị lộ tẩy mất.
Cơn đau dữ dội từ lồng n.g.ự.c lan ra, cơn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758732/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.