Đêm thu lạnh lẽo.
Trong bếp ánh đèn yếu ớt, như ngọn lửa nhỏ, khoảnh khắc tiếp theo sẽ bị nuốt chửng bởi bóng đêm cuồn cuộn.
Người con gái đứng trước cửa, chiếc áo màu vàng sơn trà bị gió thổi phần phật, bông hoa cài mái tóc tươi thắm như sắp rỏ xuống, nhìn người trước mặt chậm rãi mở lời.
"Đêm khuya vô cớ đột nhập nhà dân, ngay cả khăn che mặt cũng không đeo, thật là to gan."
Nàng dừng lại một chút, nhìn đôi mắt tròn xoe của đối phương càng thêm trợn tròn lên vì hoảng sợ, tiếp tục nói: "Nếu không phải người quen, ta còn tưởng, đêm nay Y quán có trộm."
Thiếu niên Đoàn Tiểu Yến ngồi dưới đất nuốt nước bọt, đột nhiên cảm thấy có chút chột dạ.
"Lục đại phu."
Chưa kịp nghĩ ra một lý do thích hợp nào để đánh lừa người trước mặt, thì đã nghe người ấy bình thản hỏi: "Theo dõi ta cả một ngày, không biết Đoàn tiểu công tử có chuyện gì cần?"
Đoàn Tiểu Yến biến sắc, đột ngột nhìn về phía Lục Đồng.
Sao nàng biết được!
Sáng sớm hôm nay, Bùi Vân Ánh đã ra ngoài, Đoàn Tiểu Yến vì chuyện *thê thỉ* nam nhân trên núi Vọng Xuân đêm qua, trong lòng buồn bực, vừa hay hôm nay không phải phiên trực của cậu, liền rời phủ định đi dạo phố chợ, thư giãn tâm trạng.
Phố chợ không xa có phủ của nhà họ Phạm, Đoàn Tiểu Yến đi ngang qua đây, nhớ đến việc mình đã đánh mất túi thơm ở chỗ này, bước chân không khỏi chậm lại.
Mấy bước thả chậm này vừa hay khiến hắn bắt gặp Lục Đồng đang trò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758737/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.