Đêm càng khuya.
Trong bụi cây trong sân nhỏ, vài con dế kêu rả rích. Đom đóm mà A Thành treo dưới mái hiên đã tắt ngấm, chỉ còn chuông gió bạc treo dưới túi xoay trong gió.
Đèn lạnh bị gió đêm thổi lay động, như sắp tắt trong giây lát. Ánh sáng loang lổ rơi trên mặt người ngồi bên bàn, lại khiến ngũ quan rõ ràng của nàng trông càng dịu dàng hơn.
Thiếu niên bất động ngồi dưới đất, cứng đờ người nhìn người đang từ tốn giã thuốc trước bàn.
Nàng không thấy có gì không ổn, sau khi thông báo hắn trúng kịch độc, liền ngồi xuống trước bàn, mở phên tre đựng thảo dược phơi khô, làm công việc của mình như thường ngày, như chẳng có chuyện gì, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống c.h.ế.t của cậu.
Đoàn Tiểu Yến cắn răng, giọng mang ý đe dọa: "Lục đại phu, ta là người của Điện Tiền Ti, mưu hại cận vệ của thiên tử, ngài là không muốn sống nữa sao?"
"Mưu hại cận vệ của thiên tử?"
Nàng như nghe thấy điều gì buồn cười, ngược lại cười lên, liếc nhìn cậu đầy ẩn ý: "Đoàn tiểu công tử đêm khuya vô cớ đột nhập nhà dân, nghi ngờ định trộm cắp tài vật, nhưng không may bị con rắn độc ta thu về làm dược liệu cắn phải."
"Là ngài tự ý xông vào y quán, bình cũng là ngài tự tiện lấy tự mở, kẻ trộm mở phải bình rắn độc, từ đó mất mạng, chuyện này truyền ra ngoài, người ta đều nói thiên lý chiêu chiêu báo ứng bất sinh, sao có thể đổ tội cho ta, lại sao có thể dùng từ 'mưu hại'?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758738/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.