Gió lùa qua khe cửa, làm bóng người trên mặt đất khẽ lay động.
Nếu nói đêm qua là sự dò xét ngầm, thì hôm nay đã trở thành cuộc đối đầu giương cung bạt kiếm.
Lục Đồng nhìn người trước mặt, thầm nghĩ, vị Chỉ huy sứ của Điện tiền ti này, đến còn nhanh hơn cả tưởng tượng.
Đoàn Tiểu Yến trong mắt chợt lóe lên tia vui mừng điên cuồng, kêu lên: "Đại nhân!"
Bùi Vân Ánh liếc nhìn cậu: "Sao lại ngồi dưới đất?"
Gương mặt tuấn tú của thiếu niên đỏ bừng, ấp úng một lúc mới xấu hổ lên tiếng: "Ta bị rắn độc cắn, còn nửa canh giờ nữa là phát tác, không dám cử động mạnh."
Nghe vậy, Bùi Vân Ánh nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ đang giã thuốc trong phòng.
"Lục đại phu có ý gì đây?"
Lục Đồng thần sắc bình tĩnh, không hề có chút hoảng loạn nào khi trong phòng thêm một người, thậm chí còn tỏ ra thờ ơ với lời nói của Đoàn Tiểu Yến đang ngồi bệt dưới đất.
"Bùi đại nhân, người của ngài đêm khuya lẻn vào y quán, tự tiện vào bếp của ta lục lọi, bị rắn độc ta tìm về làm dược dẫn cắn phải, trúng kịch độc. Chuyện này cũng đổ tội lên đầu ta sao?"
Nàng mỉa mai: "Trong bộ 'Lương triều luật' ta thuộc nằm lòng, không hề có điều này."
Bùi Vân Ánh liếc nhìn Đoàn Tiểu Yến dưới đất, Đoàn Tiểu Yến không dám nói gì.
Im lặng một lúc, hắn lùi lại vài bước, thuận thế tựa vào cửa, khoanh tay cười nói: "Vậy Lục đại phu muốn thế nào?"
Trực tiếp, dứt khoát, người này không có nửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758739/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.