Câu nói này cũng không phải nói dối. Ít nhất những năm nàng ở Lạc Mai Phong, trăng rằm tháng Tám, cũng chẳng khác gì trăng những ngày khác.
Nghe nàng trả lời qua loa như vậy, Bùi Vân Ánh thở dài, ánh mắt nhìn nàng nửa thật nửa đùa, "Lục đại phu không cần đề phòng ta như vậy, ít nhất đêm nay, chúng ta không phải là kẻ thù."
Nàng vừa cứu tỷ tỷ và cháu gái hắn, trong thời gian này, hắn quả thật sẽ không trở mặt với nàng.
Lục Đồng bình tĩnh ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào người trước mặt.
Gió đêm tĩnh lặng, ánh trăng đầy sân phủ lên bộ công phục màu đỏ tía của chàng trai trẻ một lớp sương bạc, càng làm nổi bật gương mặt anh tuấn của hắn.
Giọng hắn trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, nhìn là biết gia giáo tốt, rất có chừng mực, đối xử với người khác lại lịch sự thân thiện, ngay cả khi nghi ngờ nàng g.i.ế.c người và ép hỏi gay gắt, trên mặt hắn vẫn mang nụ cười, như thể vô tâm vô tư.
Nhưng Lục Đồng lại nhớ đến không lâu trước đây, bên giường của Bùi Vân Thục, qua khe rèm mây, hắn đã rút thanh trường đao bạc ra. Đó là lần đầu tiên nàng thấy một mặt lạnh lùng như vậy của Bùi Vân Ánh.
Từ trước đến nay, hắn vẫn cao cao tại thượng, nắm chắc mọi việc trong tay, như một bài toán không có sơ hở đứng trước mặt người ta, khiến người ta không biết bắt đầu từ đâu. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó, nàng đã nhìn thấy sơ hở ẩn sâu trong bài toán này, hay nói cách khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758752/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.