Suốt mười ngày liền, Lục Đồng đều ở tại phủ Văn Quận Vương.
Bé gái mới sinh tuy chưa hoàn toàn tống xuất được chất độc trong cơ thể, nhưng vì đã thoát khỏi cơ thể mẹ sớm, nên độc tính không còn lan rộng, sau này cứ từ từ dùng thuốc điều dưỡng, chưa chắc không thể khỏi hẳn.
Bùi Vân Thục cũng dần dần khỏe lại.
Không biết Bùi Vân Ánh đã làm gì, trong mười ngày qua, không một ai được vào viện của Bùi Vân Thục, ngay cả Văn Quận Vương cũng không được phép vào.
Sau khi hai mẹ con tạm thời không còn nguy hiểm, Lục Đồng trở về phố Tây một chuyến.
Đỗ Trường Khanh từ đêm Trung thu đến giờ chưa gặp lại Lục Đồng, tuy đã nghe Ngân Tranh kể lại tình hình hôm đó, vẫn không nhịn được thấp thỏm lo âu, đến khi thấy Lục Đồng bình an vô sự trở về, tảng đá lớn trong lòng hắn mới được đặt xuống.
Lục Đồng thay một bộ xiêm y trắng sạch sẽ bằng lụa mỏng, rửa mặt chải đầu lại, vừa vén rèm lên đã đối diện với khuôn mặt dài ngoẵng của Đỗ Trường Khanh.
Chủ tiệm đi vòng quanh trong tiệm càu nhàu: "Ta sớm biết họ Bùi này xui xẻo, không ngờ hắn lại xui xẻo đến thế. Cô nói xem, cô đang yên đang lành đến tận nhà đưa thuốc, cũng có thể gặp phải chuyện như vậy. Cô còn trẻ không hiểu chuyện, đừng thấy những nhà quyền quý này bề ngoài người nào cũng đường hoàng, thực ra chuyện bẩn thỉu cả một rổ." rồi hắn lại nhíu mày thở dài, "Đừng để lúc đó chẳng được lợi lộc gì, còn rước một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758753/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.