Lúc tin về việc Phạm Chính Liêm tự sát trong ngục truyền đến, trời vừa đổ cơn mưa.
Tôn quả phụ đến tiệm may đối diện mua vải, bị cơn mưa bất chợt cản bước chân, đành ngồi xuống mái hiên chờ tạnh, vừa nhấm hạt dưa vừa kể cho người dân phố Tây nghe tin tức mới.
Vị "Phạm Thanh Thiên" của Thẩm Hình Viện đêm qua đã tự vẫn.
Có lẽ vì ông ta đã quen sống sung túc, không chịu nổi cực hình trong ngục, hoặc có thể vì biết tội mình quá nặng, khó thoát khỏi cái chết, vị đại quan từng nổi danh thanh liêm, một thời đỉnh cao đã dùng thắt lưng của mình treo cổ lên xà nhà trong ngục. Lính gác ngục sáng sớm đi tuần tra, thấy trong ngục có vật dài đung đưa trong bóng tối, đến gần mới phát hiện là một xác chết.
Tôn quả phụ kể lại tường tận, như thể tận mắt chứng kiến, "Cái lưỡi thè ra dài thườn thượt, sợ đến c.h.ế.t người. Nghe nói lúc chết, mắt ông ta trợn ngược như thể nhìn thấy quỷ đòi mạng. Thật đáng thương—"
Phạm Chính Liêm làm "quan thanh liêm" cả đời, phá được không ít án khó, nào ngờ cuối cùng lại trở thành tù nhân tự vẫn trong ngục, vị trí xét xử và bị xét xử đảo lộn trong một đêm, thật khiến người ta thở dài.
Tống tẩu "phì" một tiếng, chửi "đáng đời".
"Ai bảo hắn giả vờ đạo mạo, sau lưng lại thông đồng với bọn kia, những người nghèo như chúng ta sống đã chẳng dễ dàng, bọn họ còn muốn nắm cả trường thi trong tay, còn để người ta sống nữa không? Chết đáng lắm, c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758759/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.