Lục Đồng nắm chặt gói giấy dầu trong tay.
Người ở huyện Thường Vũ nói, trước khi mẹ mất, cũng là thần trí không minh mẫn, ngày ngày phát điên, cầm cái lúc lắc ba anh em chơi lúc nhỏ ngồi bên sông lẩm bẩm. Nàng không thể biết được nỗi đau trong lòng mẹ lúc đó như thế nào, chỉ nhớ lúc nhỏ hầu như chưa từng thấy mẹ thực sự nóng giận, mẹ luôn phóng khoáng vui vẻ, bình thản rộng lớn như một dòng sông dài, từ từ bao bọc mọi điều không như ý trong đời.
Nhưng dòng sông dài ấy sau này đã vỡ tan.
Gia đình tan nát, cốt nhục ly tán, đó là những gì mẹ phải chịu đựng khi đó.
Tiền tài khánh kiệt, hoạ vô đơn chí, đó cũng là những gì Vương Xuân Chi đang phải chịu đựng.
Nàng không thể gặp lại mẹ nữa. Nhưng trên đời này có người đau như mẹ từng đau, điên như mẹ từng điên, có thể thấy trong cõi u minh tự có nhân quả.
Lục Đồng nhìn bóng xe tù dần dần khuất xa, trong mắt một mảnh lạnh nhạt.
Ngân Tranh đỡ lấy gói giấy dầu từ tay Lục Đồng, nhét cái ô vào tay nàng, khoác tay nàng định đi về.
Đúng lúc này, đột nhiên nghe thấy phía trước truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp, kèm theo tiếng người đánh xe quát mắng. Lục Đồng ngẩng mắt, thấy cuối phố phóng đến một cỗ xe ngựa, xe ngựa trang trí tinh xảo, trong con phố nhỏ này như một cơn gió thẳng tiến đến. Ngân Tranh giật mình, vội vàng cùng Lục Đồng tránh sang lề đường.
Xe ngựa sượt qua bên cạnh hai người phóng đi, bánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758760/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.