Tú các lớn hơn so với tưởng tượng của Lục Đồng.
Lục Đồng và Ngân Tranh một đường chọn những noãn phòng có treo vòng hoa để "vô tình xông vào", đến khi ra khỏi phòng cuối cùng, đã qua nửa canh giờ.
Hai người vào nhanh lui nhanh, Ngân Tranh lại có vẻ say mèm, suốt đoạn đường này, tuy đã phá đám nhiều chuyện tốt trong phòng, nhưng vì người trong phòng bận tiếp tục, thực sự không ai đuổi theo gây sự, không bị người phát hiện.
Ngân Tranh nắm tay Lục Đồng, thấp giọng nói: "Cô nương, sao đều không có vậy? Có phải hắn đã đi rồi không?"
Hai nàng đã đi một vòng hết các phòng, nhưng vẫn không thấy người của Thích Ngọc Đài. Lúc này đêm đã khuya, đi lại trong hành lang e sẽ gây chú ý.
Lục Đồng lắc đầu: "Không, hắn nhất định ở đây."
"Nhưng mà…"
Lục Đồng ngước mắt, nhìn về phía căn phòng cao hơn. Nơi đó có một góc mái nhà vươn ra, trong đêm mưa như cánh yêu ma, quỷ dị mà xinh đẹp.
"Không phải còn một tầng nữa sao.", Lục Đồng nói: "Ta muốn lên đó."
Tầng ba dường như không có ai lên, ít nhất từ khi Lục Đồng vào Ngộ Tiên Lâu, không thấy ai đi lên lầu.
Nhưng nếu trên lầu không có người, tại sao lại trang trí riêng ra một tầng? Để cho những cô nương ca kỹ ở sao? Nhìn cũng không giống.
Nàng khoác tay Ngân Tranh: "Ta đi thử xem."
Lục Đồng định như vậy, ai ngờ mới đi được nửa cầu thang lên tầng ba, gã đàn ông vừa ngồi uống rượu lúc nãy không biết từ đâu chạy ra, chặn hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758772/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.