Lư hương rơi xuống thảm tạo thành một vệt màu tối loang lổ, trên tấm thảm rực rỡ đột nhiên hiện lên một màu sắc kỳ lạ, phản chiếu tiếng mưa ngoài cửa sổ, đặc biệt chói mắt.
Lục Đồng nhìn chàng trai trước mắt, trái tim dần chìm xuống.
Tại sao Bùi Vân Ánh lại ở trong Ngộ Tiên Lâu?
Hôm nay là sinh nhật Thích Ngọc Đài, hắn mời nhiều bạn bè đến. Những kẻ bạn xấu đó của hắn thân phận không thấp, nếu tính theo tư cách, hầu hết đều nên ở tầng này.
Mà Bùi Vân Ánh lại ở đây, chẳng lẽ hắn với Thích Ngọc Đài......
Ánh mắt chàng trai lướt qua lư hương đổ trên mặt đất, hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn Lục Đồng.
Lục Đồng hơi nắm chặt lòng bàn tay.
Nàng đã từng chứng kiến tâm cơ đa nghi của người này, tình cảnh lúc này làm sao giải thích, huống chi nếu hắn ngầm thông đồng với nhà họ Thích, việc báo thù chỉ càng thêm khó khăn.
"Sao giờ mới lên?" - Hắn lên tiếng.
Lục Đồng sững người.
Bùi Vân Ánh tiện tay đặt con d.a.o bạc lên bàn, tự mình ngồi xuống trước án thư, vừa vẫy gọi nàng: "Đóng cửa lại."
Lục Đồng chợt hiểu ra, Bùi Vân Ánh không nhận ra cô!
Cũng phải, cách hóa trang của Ngân Tranh rất tài tình, hôm nay nàng đi ngang qua gương đồng dưới lầu từng nhìn vào một cái, phấn son trang điểm như yêu ma quỷ quái, trên mặt còn che một lớp the châu. Bùi Vân Ánh hẳn là đã nhận lầm nàng là vũ cơ của Ngộ Tiên Lâu, có lẽ hắn vốn đã gọi người lên lầu, nàng vô tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758773/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.