Lục Đồng đã trở về y quán.
Vị Hồng Mạn cô nương kia đưa nàng rời khỏi cửa sau Ngộ Tiên Lâu, thay quần áo rồi đi xe ngựa lặng lẽ trở về, trong suốt quá trình không hề hỏi một câu nào. Dường như đối với mệnh lệnh của Bùi Vân Ánh, nàng ta không cần phải thắc mắc, chỉ cần tuân theo là được.
Đến y quán, hai người xuống xe ngựa đi vào, Ngân Tranh đóng cổng lớn, đi theo Lục Đồng vào sân, vừa đi vừa lo lắng hỏi: "Cô nương, vị Bùi Đại nhân kia có nghi ngờ người không?"
Lục Đồng lắc đầu: "Ta sẽ ứng phó."
Nàng giả dạng vũ cơ, đêm khuya trà trộn vào hoa lâu, hành vi mờ ám, với tâm cơ của Bùi Vân Ánh, không thể nào coi như không có chuyện gì xảy ra. Nói không chừng bây giờ hắn đã phái người điều tra rồi.
Nhưng một là hắn không có bằng chứng, hai là hiện giờ Lục Đồng cũng chưa gây trở ngại gì cho hắn, khả năng lớn nhất là cả hai đều ngầm đồng ý bỏ qua chuyện này không nhắc tới nữa——
Dù sao, mối quan hệ giữa Bùi Vân Ánh và vị Hồng Mạn cô nương kia cũng đáng để suy nghĩ.
Trên đời này, ai mà chẳng có bí mật?
Ngân Tranh lại hỏi: "Hôm nay cô nương không thể tiếp cận Thích Ngọc Đài, sau này phải làm sao đây?"
Ánh mắt Lục Đồng trầm lắng xuống.
Qua một lúc, nàng mới nói: "Đợi thêm nữa, tìm cơ hội khác vậy."
Việc tiếp cận Thích Ngọc Đài khó hơn nàng tưởng tượng nhiều, nhất là chuyến đi bất ngờ đêm nay, ám vệ của Thích Ngọc Đài lại nhạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758777/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.