Dưới lầu là điệu múa yêu kiều, bên ngoài cửa sổ là gió mưa dữ dội, trong ánh nến lung linh, xiêm y và vạt áo quấn quýt mập mờ, chỉ phản chiếu một đôi bóng mờ ảo trên rèm đỏ.
Chàng và nàng khoảng cách rất gần, nếu không có lớp mạng che mặt, môi họ gần như có thể chạm vào nhau.
Đột nhiên, tiếng gõ cửa bên ngoài im bặt, ngay sau đó, một tiếng động mạnh, có người xông vào.
Những tiếng bước chân lộn xộn tràn vào sau bình phong, một giọng nói không khách khí vang lên: "Ra đây!"
Lục Đồng nhìn về phía Bùi Vân Ánh.
Bùi Vân Ánh vẻ mặt không đổi, đưa tay vén góc màn, lười biếng cất tiếng: "Ai vậy?"
Có giọng người vang lên, dường như mang chút do dự không chắc chắn: "Bùi điện soái?"
Bùi Vân Ánh mỉm cười, đưa tay kéo Lục Đồng vào lòng, tiện tay kéo tấm chăn gấm trên giường quấn chặt nàng, Lục Đồng thuận thế ôm lấy eo hắn, nửa chôn đầu vào lòng hắn, trông như một vũ cơ đang run rẩy sợ hãi.
Màn the được vén lên hoàn toàn, trong tầm mắt Lục Đồng xuất hiện một vạt áo gấm màu đàn hương, không biết có phải Bùi Vân Ánh cố ý hay không, nàng bị ấn vào lòng Bùi Vân Ánh, ngửi được mùi hương lan xạ nhẹ nhàng từ người hắn, nhưng lại không thể ngẩng đầu lên nhìn thấy mặt đối phương, chỉ nghe Bùi Vân Ánh cười nói: "Thích công tử."
"Thích?"
Lục Đồng lập tức phản ứng lại, người này chính là Thích Ngọc Đài!
Nàng muốn ngẩng đầu, nhìn cho rõ diện mạo của kẻ đã hại c.h.ế.t Lục Nhu. Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758776/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.