Kể từ ngày Bùi Vân Ánh đến y quán lấy thuốc, nhiều ngày liền, Lục Đồng không gặp lại hắn nữa.
Sau tiết Lập Đông, kinh thành Thịnh Kinh ngày một lạnh hơn. Ngân Tranh thấy thời tiết này có lẽ sắp có tuyết, bèn gọi thợ may Cát ở đối diện để dành hai miếng da dày, để may áo choàng cho Lục Đồng.
Ngày hôm đó, Lục Đồng đang ngồi trước quầy đọc sách y, có người bước vào, dừng lại trước quầy, nhẹ nhàng gọi: "Lục đại phu."
Lục Đồng ngước lên, nhìn rõ người đến liền đứng dậy, "Đổng thiếu gia."
Người đến là Đổng Lân, con trai của Thái Phủ Tự Khanh.
Kể từ sau vụ án thi cử, Đổng Lân ít khi đến y quán. Một là vì bệnh phổi của hắn đã đỡ nhiều, không cần dùng thuốc thường xuyên như trước. Hai là, vụ việc xảy ra ở trường thi cách đây vài tháng đã làm Đổng phu nhân hoảng sợ. Bà vốn đã coi con trai như châu báu, sau chuyện này, lại càng giữ Đổng Lân chặt hơn, mỗi lần ra ngoài đều có cả đám hộ vệ trước sau, ngược lại không tiện đến phố Tây nữa.
Hôm nay Đổng Lân mặc chiếc áo lụa màu mật ong mới tinh, sau khi bệnh phổi thuyên giảm, sắc mặt hắn hồng hào hơn nhiều, cũng không còn béo phì như trước, trông khỏe khoắn hơn hẳn so với lần đầu gặp ở chùa Vạn Ân. Thấy Lục Đồng đứng dậy, Đổng Lân vội nói: "Lục đại phu, làm phiền ngài... ta... hôm nay ta đến lấy thuốc."
Hắn vốn hay lúng túng trước mặt Lục Đồng, Đỗ Trường Khanh liếc nhìn hắn đầy ẩn ý, rồi khéo léo kéo A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758779/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.