Được làm anh hùng cứu mỹ nhân trước mặt người đẹp trong lòng, Đổng Lân tất nhiên cảm thấy vui sướng trong lòng, ngay cả giọng nói cũng trở nên phấn chấn hơn. Nói thêm vài câu với Lục Đồng, đến khi có bệnh nhân đến khám bệnh, Lục Đồng bắt đầu bận rộn, Đổng Lân mới đứng dậy cáo từ, lưu luyến không rời.
Đỗ Trường Khanh đang ngồi nhai hạt dưa sau tấm rèm, nhìn theo bóng Đổng Lân đi xa, nhổ vỏ hạt dưa vào túi vải, lẩm bẩm: "Chẳng biết nói gì mà nói lâu thế, cười đến nát cả mặt, còn là công tử Thái phủ tự khanh nữa chứ, xem cái điệu bộ rẻ tiền kia kìa."
Ngân Tranh bưng một rổ Bạch Cức vào, thấy vậy tò mò nhìn Đỗ Trường Khanh, nói: "Đỗ chưởng quầy, người hơi lạ đấy."
"Lạ chỗ nào?"
"Cũng đều là người có ý đồ với cô nương, sao ngài phòng thủ nghiêm ngặt với Bùi Điện soái, mà chẳng thấy ngài ngăn cản Đổng thiếu gia?"
Cứ vài ngày Đỗ Trường Khanh lại nói xấu Bùi Vân Ánh trước mặt Lục Đồng, như sợ Lục Đồng bị Bùi Vân Ánh dụ dỗ đi mất, còn tên Đổng Lân này mắt cứ dính chặt vào Lục Đồng, lại chẳng thấy Đỗ Trường Khanh nói gì thừa.
"Làm sao giống nhau được?", Đỗ Trường Khanh trợn mắt, "Bùi Vân Ánh đẹp trai thế, Đổng Lân thì thế này, thiếu nữ trẻ ai chẳng thích người đẹp trai. Lục đại phu rất có thể bị gương mặt họ Bùi kia mê hoặc, còn họ Đổng kia? Cô ấy không thèm nhìn, ta lo lắng làm gì?"
Ngân Tranh suy nghĩ một lúc: "Ngài lo lắng cô nương bị Tiểu Bùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758780/chuong-164.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.