Tạm thời, Lục Đồng chưa hay biết gì về những sóng gió nơi phủ Thái Phủ Tự Khanh.
Thời tiết ngày càng lạnh, những chồi non trên cành mai trước cửa sổ trong sân đã dần nhú lên, có lẽ chẳng bao lâu nữa hoa mai sẽ nở.
Sau một trận tuyết rơi, phố Tây phủ đầy sương tuyết, A Thành gom đống tuyết trước cửa y quán lại, nặn thành một con sư tử tuyết. Con sư tử được nặn khá thô sơ, bốn chân lùn tũn, cái đầu to tướng, nhét hai hạt táo đen làm mắt, nhe nanh múa vuốt nằm trước cửa y quán.
Lão Hồ Viên Ngoại mắt kém, lúc vào cửa không nhìn rõ, té ngã sấp mặt. Đỗ Trường Khanh hoảng hốt vội đỡ lão vào trong y quán ngồi, lo lắng lão ngã có chuyện gì không hay.
Ngân Tranh bưng khay trái cây từ trong tiệm ra, đưa cho Hồ Viên Ngoại một quả lê đông lạnh, cười hỏi: "Sao hôm nay lão Hồ lại ghé thăm?"
Lê đông lạnh này là mẻ mới năm nay. Ngân Tranh đêm đặt lê vào thùng đá trong sân, sáng hôm sau đã đóng một lớp băng mỏng, lấy ra để bốn năm canh giờ, rồi lại đông lạnh thêm lần nữa, cứ thế vài ngày, đến khi vỏ lê chuyển sang màu đen là có thể ăn được.
Lê đông lạnh khi ăn vừa lạnh vừa ngọt thanh, nước nhiều, A Thành một lần có thể ăn được mấy quả.
Hồ Viên Ngoại móc khăn tay ra, lau lau vỏ lê đông lạnh, nhấm một miếng, lạnh đến nỗi run lên, hồi lâu mới nói: "Không có việc gì lớn đâu, chỉ đến thăm mấy đứa thôi."
Nhân Tâm Y Quán bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758783/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.