Nàng bước lên một bước, đang định phản kích, chợt nghe trong đám đông có tiếng nói vọng lại: "Đổng thiếu gia? Là ai vậy? Ta đã gặp chưa?"
Tôn quả phụ nắm một nắm hạt dưa, chen trong đám đông xem náo nhiệt, vừa gặm vừa vui vẻ.
Tống tẩu nhiệt tình đáp: "Công tử của phủ Thái Phủ Tự Khanh đấy, lần trước đến y quán ta đã chỉ cho muội rồi, người không cao lắm, hơi mập một chút, tính tình khá tốt ấy."
Tôn quả phụ suy nghĩ một lúc, mắt sáng lên: "À, là người đó!" rồi lại nghi hoặc nhìn về phía Lục Đồng, "Người đó trông cũng không đẹp trai, Lục đại phu tìm hắn làm gì?"
Quả phụ xinh đẹp mặc một bộ váy áo màu xanh lục tươi sáng, đồ trang sức bằng vàng lộng lẫy, giọng nói mềm mại, trong giây lát, nhiều người đều nhìn về phía nàng ta.
Tôn quả phụ thấy mọi người nhìn về phía mình, động tác gặm hạt dưa khựng lại, ngây thơ mở miệng: "Sao vậy? Ta nói sai chỗ nào, Lục đại phu ở y quán này, có dạng mỹ nam nào chưa gặp qua chứ, Đổng thiếu gia đó còn không đẹp mắt bằng Tam Lang nhà ta nữa, huống chi là vị tiểu Bùi Đại nhân anh tuấn kia, không thì Đỗ chưởng quầy cũng được mà."
Đỗ Trường Khanh: "..."
"Lục đại phu vừa xinh đẹp, y thuật lại giỏi, làm sao có thể để mắt đến Đổng thiếu gia đó? Gạt người à."
Vương ma ma giận dữ: "Ngươi!"
Tôn quả phụ như không có gì xảy ra, vuốt ve mái tóc, giả vờ không thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của ma ma trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758784/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.