Cái lạnh còn sót lại từ gió tuyết chưa kịp tan đi trên người, trong ánh đèn dầu nhảy múa, khuôn mặt người đến được soi rõ.
Ngân Tranh kinh ngạc lên tiếng: "Bùi Đại nhân?"
Lục Đồng khựng lại, thân thể căng thẳng dần dần thả lỏng, người phía sau buông tay đang kìm giữ nàng, Lục Đồng xoay người, nhìn người trước mặt.
Hóa ra là Bùi Vân Ánh.
Trong Y Quán chật hẹp, hắn mặc một bộ tiễn y màu đen, gần như hòa làm một với bóng tối, thần thái tự nhiên, thản nhiên như không, như thể người đột nhập vào nhà dân giữa đêm khuya là người khác vậy.
Có một mùi tanh nhẹ từ người trước mặt truyền đến.
Bùi Vân Ánh liếc nhìn trâm hoa trong tay Lục Đồng, ánh mắt động đậy, đùa: "May là ta động tác nhanh, trên đó không có độc chứ?"
Lục Đồng thu trâm hoa vào trong tay áo, bình tĩnh nói: "Điện soái đến đây làm gì?"
Nửa đêm chạy đến Y Quán gõ cửa, lại ăn mặc như vậy, thật khó không khiến người ta suy nghĩ.
"Có chút phiền phức.". Bùi Vân Ánh thở dài, "Muốn mượn chỗ này tránh tạm một lúc."
Giọng điệu của hắn quá tự nhiên, như thể hắn và Lục Đồng là bạn tốt quen biết nhiều năm, đưa ra yêu cầu như vậy cũng không có chút do dự, khiến Ngân Tranh kinh ngạc mở to mắt.
"Không được."
Lục Đồng lạnh nhạt nói: "Ta với điện soái không thân không thích, giúp điện soái thì phải đắc tội với người khác, những con ch.ó điên ở Thịnh Kinh rất khó đối phó, ta không bao giờ tự tìm phiền phức."
Ánh mắt Bùi Vân Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758785/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.