Nghĩ đến đây, Lục Đồng không nhịn được phản bác: "Làm điều hợp đạo nghĩa, không cần bói cũng gặp điều tốt; làm trái đạo nghĩa, dù có bói cũng gặp điều xấu. Con người nên tự xét mình, không cần phải hỏi thầy bói."
Người làm việc thiện không cần bói toán cũng được phước lành, còn như kẻ làm điều ác như hắn, dù đèn có nổ trăm lần, đi đường cũng khó tránh khỏi bị sét đánh.
Vẻ mỉa mai trong lời nói chắc hẳn đã được hiểu rõ, người áo đen có vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Lục Đồng: "Ngươi có học chữ sao?"
Lục Đồng không đáp.
Hắn đánh giá Lục Đồng một lượt: "Đã học chữ, sao còn đi ăn trộm?"
Lục Đồng: "..."
Nàng không nhịn được nữa: "Ta không phải kẻ trộm!"
Nàng rất ghét kẻ này, động một tí là gọi "tiểu tặc", cái thái độ khinh thường, giọng điệu chế giễu ấy, không gì không bộc lộ sự kiêu ngạo sâu thẳm trong lòng hắn.
Đó là kiểu dù rơi vào hoàn cảnh cần người giúp đỡ trốn chạy như hiện tại, vẫn không quên tỏ ra cao ngạo.
"Ăn trộm đồ của người chết, không phải kẻ trộm thì là gì?"
Lục Đồng hít sâu một hơi: "Ta là đại phu, lấy những thứ đó để làm dược dẫn."
Nàng cũng không hiểu tại sao mình lại nói những điều này với hắn, có lẽ vì giọng điệu khinh thường của người trước mặt khiến người ta không nhịn được muốn phản bác.
Đối phương dường như có chút hứng thú, nhìn về phía nàng: "Đại phu?"
Giọng hắn mang theo ý cười, như thể không tin tưởng, "Dùng xác người c.h.ế.t làm dược dẫn, ngươi là đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758791/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.