Nàng không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy, thực ra, ngoại trừ lúc đầu ở pháp trường đe dọa nàng dẫn đường, hắn luôn tỏ ra khá lịch sự, thậm chí có vẻ tính tình rất tốt. Trong lúc Lục Đồng khâu vết thương, có lúc cố ý có lúc vô ý kéo giật vết thương của hắn, hắn cũng không nói gì, như thể không nhận ra sự trả thù cố ý của nàng, hoặc có nhận ra, nhưng nhẫn nhịn.
Người thường xuyên đi lại trong đống xác chết, đối với nguy hiểm luôn có cảm nhận đặc biệt, nhưng Lục Đồng không cảm thấy nguy hiểm từ hắn.
Hắn thực sự không muốn lấy mạng nàng.
Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng nghe người áo đen hỏi: "Xem ra ngươi đúng là đại phu, nhưng, đã là đại phu, sao còn đeo mạng che mặt?"
Lục Đồng sững người, theo phản xạ đưa tay sờ lên mạng che mặt.
Mạng che mặt chỉ là miếng vải trắng dài, che kín mặt cả bốn phía trước sau, chỉ để lộ đôi mắt, vải trắng buông xuống phủ lên vai lưng.
Dù sao cũng là đi trộm đồ của người chết, thực ra người này gọi nàng là "tiểu tặc" cũng không sai, nàng không muốn nghênh ngang đi lại trong đống xác chết, đeo mạng che mặt cũng là mang theo tâm lý may rủi. Cho dù những người c.h.ế.t ở pháp trường này hóa thành lệ quỷ, không thấy được mặt nàng, chắc cũng không thể tìm đúng được nàng.
Nàng tự lừa dối mình như vậy để an ủi.
Lục Đồng nói: "Ta xấu, không muốn dọa người."
Hắn gật đầu, như thể rất đồng ý: "Nếu xấu, đúng là không nên ra ngoài dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758792/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.