Đêm tối như mực, phố Tây vắng tanh không một bóng người. Dưới biển hiệu Nhân Tâm Y quán, chiếc đèn lồng sáng rực, chiếu ánh đỏ lên cây mận gầy guộc trước cửa. Trong tiểu viện, tiếng người râm ran.
Hôm nay là đêm giao thừa. Từ khi Đỗ lão gia qua đời, Đỗ Trường Khanh không còn họ hàng lui tới. Nghĩ đến hai cô gái Lục Đồng và Ngân Tranh cô đơn đón năm mới ở nơi xa xứ thật đáng thương, nên hắn đã tự nguyện dời bữa tất niên về Y quán. Nghĩ đến Miêu Lương Phương giờ cũng một thân một mình, không có người thân bạn bè, nên hắn cũng nhờ A Thành mời ông ấy đến.
Sân sau Y quán vốn yên tĩnh về đêm, hôm nay lại náo nhiệt lạ thường. Ngân Tranh bưng ra từ nhà bếp đĩa cá chép hấp cuối cùng, đi về phía bàn gỗ nơi mọi người đang ngồi vòng quanh: "Tránh ra một chút, cẩn thận kẻo bỏng—"
Tiểu viện vốn không rộng, khi đặt bàn vào trong, người đông lên thì đã có vẻ chật chội, nhưng có lẽ chính vì chật chội mà cái lạnh của đêm đông cũng bị đẩy lui.
Đỗ Trường Khanh trừng mắt nhìn đĩa cá Ngân Tranh đang bưng. Không có chút trang trí nào, hai con cá chép cứ thế nằm phơi phới trong đĩa, đuôi nửa cong nửa thẳng, bốn con mắt trợn trừng nhìn lên trời, dáng vẻ c.h.ế.t không nhắm mắt khiến người ta mất hết cảm giác ngon miệng.
"Ngân Tranh cô nương," Đỗ Trường Khanh chỉ vào hai con cá chết, "Với tài nấu nướng này, ngươi có thấy có lỗi với hai con cá đã c.h.ế.t không?"
Ngân Tranh "Cạch" một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758809/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.