Sau Tết đến mùng một, sau khi đốt pháo, Nhân Tâm y quán lại mở cửa.
Các cửa hàng khác ở phố Tây đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng y quán thì không thể. Trong tháng giêng nếu nhà ai có người đau đầu nhức óc, vẫn phải đến y quán khám bệnh lấy thuốc. Chỉ là bệnh nhân ít hơn ngày thường nhiều, trong tiệm cũng thanh nhàn.
Ngân Tranh tỉnh dậy vào sáng ngày thứ hai sau khi say rượu đêm giao thừa, khi vào phòng Lục Đồng, phát hiện tượng Quan Âm áo trắng đặt trên tủ Phật nhỏ không còn nữa, hỏi Lục Đồng, Lục Đồng chỉ nói là đã vỡ, lúc đó đã bất an một hồi.
"Sao tự dưng đêm giao thừa tượng Quan Âm vỡ, là điềm không tốt, không biết có phải ngăn được điều gì không. Lát nữa cô nương cùng ta đến chùa đốt vài nén nhang, thỉnh một tượng Quan Âm mới về."
Đỗ Trường Khanh nghe lời Ngân Tranh, lập tức bám vào ghế quay đầu nhìn Lục Đồng: "Không sai, đi lễ Văn Xương Quân luôn, tháng sau thi mùa xuân, để Văn Xương Quân cho nàng được thuận lợi."
"Lễ thần làm gì.", Miêu Lương Phương rất khinh thường, "Năm đó ta chẳng lễ Phật nào, vẫn làm kinh động thiên hạ, còn thi đỗ cao hơn những công tử phế vật ở Thái y cục đó."
"Đúng vậy, cho nên ông mới bị đuổi ra đó.
...
"Lão Miêu, người vẫn phải có lòng kính sợ." - Đỗ Trường Khanh dạy bảo.
A Thành lẩm bẩm: "Nói như thể không phải ông chủ từng trộm cá phóng sinh về nướng ăn ấy..."
"Câm miệng."
Lục Đồng vừa nghe họ nói đùa, vừa lật y tịch Miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2758815/chuong-199.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.