Rời khỏi phủ Thái Sư, Lục Đồng không trở về Tây Nhai ngay mà rẽ sang Quan Hạng.
Trong y quán đang thiếu một vị thuốc Hoàng Thục Quỳ mà Miêu Lương Phương cần gấp. Họ đã nhờ bên hiệu thuốc xay thành bột. Khi Lục Đồng từ phủ Thái Sư về Tây Nhai sẽ tiện đường qua đó, nên trước khi đi, nàng đã nói sẽ lấy mang về.
Đến hiệu thuốc, nàng nhận một túi nhỏ bột Hoàng Thục Quỳ, trả bạc xong thì ôm túi vải quay lại.
Thời gian vẫn còn sớm, người qua lại bốn phía nhộn nhịp. Lục Đồng bước trong dòng người, tâm trí có chút lơ đãng. Đi được một đoạn, dòng người bỗng dưng rối loạn, họ vội vã tránh né, còn Lục Đồng thì khựng lại, cảm thấy có vài giọt nước lạnh rơi lên người. Ngẩng đầu lên, nàng thấy mây đen dày đặc, mưa phùn bất chợt rơi xuống.
Không biết trời mưa từ khi nào.
Lúc nàng ra ngoài không mang ô, nơi này cách Tây Nhai còn xa, mưa mới rơi lác đác nhưng đã nhanh chóng khiến toàn thân nàng ướt sũng.
Trời mưa âm u như mực, màn mưa bay lất phất không ngừng. Giữa dòng người hối hả tránh mưa, nàng đứng ngẩn ngơ nhìn về phía hoàng thành ẩn hiện sau làn mưa mờ. Bất chợt, có ai đó kéo nàng lại, một chiếc ô giấy che ngang đầu nàng, giọng nói quen thuộc vang bên tai: “Đứng dưới mưa ngẩn người làm gì thế?”
Lục Đồng ngẩng lên.
Bùi Vân Ánh đứng ngay trước mắt nàng.
Sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến nàng bàng hoàng trong giây lát.
Người thanh niên dường như vừa tan ca không lâu, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759644/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.