Trong từ đường của phủ Chiêu Ninh Công, không khí lạnh lẽo bao trùm những bài vị xếp ngay ngắn.
Một người đàn ông mặc trường bào thêu gấm đứng trước các bài vị, tay cầm nhang dài, từng chút một hành lễ.
Sau lưng bỗng vang lên một tiếng “rầm,” cửa bị đẩy mạnh ra, một người bước vào.
Vừa bước vào từ đường, ánh mắt Bùi Vân Ánh lập tức tìm kiếm, khi thấy những bài vị vẫn nguyên vẹn, xà nhà bằng gỗ cũng không bị cháy, sắc mặt hắn chợt trầm xuống.
“Ông gạt ta?”
“Không nói vậy, làm sao con chịu về.”
Người đàn ông vừa cắm xong nén nhang cuối cùng, quay người lại, lộ ra gương mặt có sáu, bảy phần giống với Bùi Vân Ánh.
Đó là Chiêu Ninh Công, Bùi Lệ.
“Kể từ đầu năm đến nay, con đã hơn nửa năm không về nhà.” Bùi Lệ nhìn người trước mặt.
Bùi Vân Ánh cười khẩy: “Đại nhân có vẻ quên mất, nơi này không phải nhà ta.”
Hắn vội vã chạy về, áo quần bị mưa thấm ướt, tóc cũng vương hơi nước, rõ ràng vừa nhận tin liền lập tức lên đường.
Bùi Lệ cúi đầu.
Người con trai này lúc nào cũng vậy, không hề muốn dính dáng gì đến nhà họ Bùi, ngoại trừ người mẹ đã khuất của hắn.
Dù bà ấy đã không còn.
Bùi Vân Ánh liếc nhìn ông một cái, cười chế nhạo: “Nếu không có việc gì khác, ta đi trước đây.” Nói xong, hắn xoay người định rời đi.
“Đợi đã.”
Chàng trai trẻ nhếch mép, xoay người lại nhìn ông: “Đại nhân có lời gì cứ nói thẳng, đừng làm mất thời gian của cả hai bên.”
Bùi Lệ nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759645/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.