Thời gian trôi qua rất nhanh.
Vào tháng Tám, mưa dầm kéo dài, chớp mắt đã đến Trung Thu.
Phủ Điện Soái lại vô cùng bận rộn.
Ngày lễ tế đã gần kề, các đội cấm vệ trong Điện Tiền Ti và bộ chỉ huy bộ binh đều ngày đêm huấn luyện, chuẩn bị cho buổi duyệt binh mười ngày sau. Ngay cả ngày Rằm tháng Tám, số lượng lính canh tại các cổng nội thành cũng được tăng gấp đôi.
Cung đình được bảo vệ nghiêm ngặt hơn mọi ngày, có người đoán rằng việc này liên quan đến vụ nội gián trong cung của Trần Quý Phi.
Thêm vào đó, Thái tử Nguyên Trinh cáo bệnh, mấy ngày nay không xuất hiện tại triều đình, khiến những lời đồn đại càng lan truyền.
Tại phủ Điện Soái, đúng lúc trời mưa, sân diễn võ ướt sũng, các cấm vệ được nghỉ huấn luyện.
Trong sân, cây ngô đồng bị mưa đánh rụng đầy lá. Đoàn Tiểu Yến mang một giỏ trúc lớn vội vã bước vào, vừa vào nhà đã giũ sạch nước mưa trên người, đặt cây ô xuống, rồi kéo tấm vải dầu che giỏ trúc ra.
“Vù” một tiếng, các cấm vệ đang nghỉ ngơi lập tức vây quanh.
Trong giỏ trúc toàn là bùa đào hoa màu đỏ hình tam giác, xen lẫn vài nhánh cây đào bằng vải và chuỗi hạt. Đoàn Tiểu Yến lau mồ hôi, chống nạnh nói: “Xếp hàng, từng người một!” rồi giơ tay gạt một bàn tay đang thò vào, không vui nói: “Đều giống nhau, chọn cái gì mà chọn!”
Lão Hà mù ở Tây Nhai đã thỉnh “Hồ Tiên Nương Nương” khai quang bùa đào hoa và chuỗi hạt này, càng mua nhiều giá càng rẻ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dang-hoa-tieu/2759646/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.